Hạ Duy: em có năng lực như thế, thì tự tìm đối tượng cho mình đi.
Hạ Minh liền bực tức ném điện thoại.
Sau khi cửa hàng có thêm người làm, Hạ Duy thoải mái hơn nhiều,
thời gian tan làm cũng có thể quay trở lại 9h như trước đây. Sau khi ra khỏi
tàu điện ngầm, cô phát hiện bên ngoài nổi lên cơn mưa to, may mắn trong
túi cô mang theo ô.
cô mở ô ra, một bức tranh cầu vồng rực rỡ liền xuất hiện trên đầu. Cái
ô này là Hạ Duy đặc biệt chọn lựa, bên trong ô là một bức tranh sau cơn
mưa trời lại sáng, cô cảm thấy lúc trời mưa che cái ô như vậy, thì tâm tình
cũng sẽ tốt hơn.
Từ trạm tàu điện ngầm đến cửa hàng làm đẹp của cô còn một đoạn
nữa, cho dù có che ô, nhưng mưa lớn như vậy, trên người vẫn bị ướt không
ít. Lúc Hạ Duy đến cửa hàng, trước tiên chỉnh đốn chính mình một chút,
sau đó mới bắt đầu công việc. Bởi vì mưa rất to, nên cả buổi sáng cơ bản là
không có khách.
Giữa trưa, cuối cùng thì mưa cũng tạnh, ánh mặt trời từ trong mây nhú
ra, bầu trời cũng dần dần trở nên trong xanh.
"Oa, các chị nhìn xem, kia có phải cầu vồng không!" cô bé học viên
bỗng nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ kêu lên.
Hạ Duy cũng chen chúc đi qua xem, đôi mắt cũng sáng ngời: "Đúng là
cầu vồng thật!"
Cầu vồng cũng không phải thứ gì hiếm có, nhưng mọi người lại luôn
kích động khi nhìn thấy cầu vồng. Bên ngoài đã tụ tập không ít người, tất
cả đều cầm điện thoại chụp cầu vồng, Hạ Duy cũng đi qua góp ít náo nhiệt,
tìm cả buổi mới được góc chụp ưng ý.