cô bận rộn đến tầm 7h thì chuông cửa vang lên, Hạ Duy chạy đến
trước cửa nhìn qua mắt mèo, quả nhiên là Giang Chi Châu: “anh đến rất
đúng giờ.”
Giang Chi Châu: “Lúc ăn tôi rất đúng giờ.”
Hạ Duy: “......”
cô thấy túi trái cây trên tay anh, cô nhếch mày nói: “Thế nào, còn cảm
thấy xấu hổ vì đi tay không đến sao?”
“Chỉ là tôi thèm muốn ăn salad trái cây thôi.”
Hạ Duy không nói gì nữa, mời anh vào cửa: “anh ngồi ở ghế salon đợi
một lát đi, tôi chưa làm xong.” cônói xong thì lại chạy vào phòng bếp,
Giang Chi Châu nhìn về hướng phòng bếp rồi cũng đứng dậy đivào.
Hạ Duy vẫn còn đang cắt thịt, Giang Chi Châu đứng bên ngoài nhìn
một hồi mà lông mày không ngừng nhướng lên. anh đi tới cầm lấy con dao
phay trong tay cô: “Để tôi làm cho, theo cách cắt này của cô thìđến sáng
mai mới có ăn.”
Hạ Duy: “.....”
cô thừa nhận là mình làm tương đối chậm, nhưng đối với loại người
công khai khinh bỉ mình thì côkhông phục chút nào. Mấy giây sau, cô đã
xem được Giang Chi Châu thị phạm kỹ năng thái thức ăn tuyệt vời, sau đó
cô phục rồi.
“À, việc này, nếu anh lợi hại như vậy thì tôi giao việc thái đồ ăn này
cho anh, tôi đi nấu nồi lẩu.”
cô nói dứt lời liền bước đến chỗ tủ lạnh lấy gói gia vị ra ném vào trong
nồi. trên bao bìa có hướng dẫn nếu có nước dùng gà hay nước hầm xương