thì hương vị sẽ ngon hơn, nhưng cô không có thời gian nấu nên chỉ đành
dùng nước thường thôi. cô cẩn thận từng li từng tý khuấy đều nước, đợi
chút rồi Hạ Duy mở nắp nồi ra, ánh mắt sáng ngời nhìn vào trong nồi lầu....
sau đó bị sặc!
“Khụ khụ, ôi trời ơi... sao lại đậm vị thế này.” Toàn bộ phòng bếp đều
ngập hương vị cay đến sặc của ớt này, cô che miệng ho khan đến nỗi chảy
nước mắt.
Ớt ở quê nhà của họ quả nhiên là uy lực vô cùng.
Giang Chi Châu nhẹ chau mày, buông cây dao trong tay rồi bước đến
chỉnh lửa nhỏ lại, “Để tôi nấu thìhơn, cầu xin cô mau đi ra khỏi phòng bếp
đi.”
Hạ Duy: “......”
Được rồi, phòng bếp là sân nhà của anh
cô vừa ho khan vừa giữ nguyên hiện trạng đi ra ngoài.
Tuy phòng bếp bị Hạ Duy làm cho loạn xà ngầu nhưng Giang Chi
Châu vẫn xử lý đâu vào đấy. Hạ Duy nhìn anh bênồi lẩu ra thì liền vội vàng
dọn dẹp lại mặt bàn, chỉ chừa lại một chiếc bếp từ.
“Đồ ăn kèm đã thái xong rồi, cô tìm một chiếc bát đựng rồi đem ra
đây.” Giang Chi Châu đặt nồi lẩu trên chiếc bếp từ, giao cho Hạ Duy đi làm
việc không khó khăn gì.
“Được rồi.” Hạ Duy bước chân vào phòng bếp, cầm một miếng đồ ăn
do Giang Chi Châu thái lên nhìn, “Ôi trời, từng miếng đều có độ dày như
nhau, chậc chậc.” cô càng thêm tin rằng Giang tiên sinh là chòm sao Xử Nữ
rồi.