“Đàn ông các ông không phải thích người xinh đẹp sao?!”
“nói cứ như cô thích vẻ ngoài xấu xí vậy.” Giang Chi Châu ngước mắt
lên nhìn cô, anh đã thấy mấy người bạn trai cũ của cô, họ đều có vẻ ngoài
không tệ.
Hạ Duy: “........”
Giang Chi Châu lấy điện thoại ra, tìm ảnh của đối tượng xem mặt đó
rồi phóng to ra đưa tới trước mặt cô: “Chính là cô ấy.”
Hạ Duy cúi đầu nhìn lướt qua, thiếu chút nữa muốn chửi thề cmn:
“Sao mấy đối tượng xem mắt của anhđều dễ thương thế này hả? Em gái
này trong sáng quá, sao lại bị ép xem mắt người đàn ông thẳng như anh
nhỉ?!”
“..... Được chứ?”
“Đừng giả vờ nữa, nếu không phải bị ép buộc thì làm sao anh có thể đi
gặp người ta được chứ?! Nhưng cô ấy xinh như vậy lại không có bạn trai
f?”
“Ừ, nhà cô ấy khá nghiêm khắc.”
“À.” Khoé miệng Hạ Duy cong lên, “Vậy xem như anh nhặt được bảo
vật rồi, phải tiến tới cho tốt chứ. Nếu có gì không hiểu có thể đến hỏi tôi.”
Giang Chi Châu: “...........”
Câu này anh từng nói với thằng bạn có học lực không tốt khi còn đi
học.
Hạ Duy thấy anh không nói lời nào, liền nói thêm: “anh vẫn chưa hài
lòng với đối tượng xem mắt này sao?”