Giang Chi Châu trầm ngâm, vô thức chau mày: “không phải là không
hài lòng, chỉ là không có cảm giác đặc biệt gì cả.”
“anh muốn có cảm giác đặc biệt gì?”
Giang Chi Châu ngước mắt lên nhìn cô: “cô cảm thấy thích một người
thì sẽ là cảm giác như thế nào?”
“Việc này thì anh hỏi đúng người rồi đó!” Hạ Duy tỏ ra vẻ tiền bối đầy
kinh nghiệm, “Thích một người là lúc không gặp người ấy sẽ nhớ nhung,
gặp được người ấy sẽ thấp thỏm không yên. Lúc trò chuyện với người đó
đều cực kỳ hồi hộp, tim đập thình thịch. Người ấy dựa lại gần thì liền cảm
thấy như không khí đã bị người ấy hút hết, anh sẽ thở không nỗi. Tuy cảm
thấy giày vò nhưng lại cực kỳ vui vẻ!”
Giang Chi Châu: “..........”
Hạ Duy ăn hết miếng thịt bò trong chén rồi lại ngước mắt nhìn Giang
Chi Châu, ánh mắt tràn đầy vẻ sầu muộn: “Chó Con à, tôi thật sự nghi ngờ
đối tượng xem mắt của anh cuối cùng sẽ bỏ trốn với người khác đó.”
“.... Tôi đã nói rồi, tên này chỉ là tôi thuận tay gõ ra thôi.” Giang Chi
Châu liếc cô, Hạ Duy nhún vai, ra hiệu anh đừng để ý chi tiết nhỏ này, “anh
nói anh giống người đàn ông thẳng, thì sao có thể hiểu được trong lòng
thiếu nữ nghĩ gì chứ!”
“cô đã gần 30 tuổi rồi nên cô hiểu được không?”
“.... anh có thể đừng nhắc đến 30 tuổi nữa được không?”
“Đừng để ý đến chi tiết nhỏ này.”
Hạ Duy: “.........”