Giang tiên sinh không hổ danh là làm ông chủ, thật sự không chịu thiệt
chút nào.
“Được rồi, tôi không so đo với anh nữa, trước kia đã nói là quân sư
cho anh thì truyền cho anh mấy chiêu thức.” Hạ Duy nắm tay thành quyền
để bên môi ho một tiếng, giả vờ cũng ra hình ra dạng bắt đầu nói: “anh thấy
người ta mới vừa làm móng xong thì anh cứ lo mà khen ngợi là được, đừng
nói với người ta nước sơn móng có hại gì đó.”
Giang Chi Châu không dám gật đầu bừa bãi: “Nhưng nước sơn móng
vốn có hại mà.”
Hạ Duy: “..........”
“Cho nên mọt sách như anh còn quen bạn gái làm gì nữa!” Hạ Duy
cảm giác mình sắp bị anh làm tức chết rồi. Giang Chi Châu mặt không đổi
sắc nói: “Tôi vốn không muốn quen rồi, không phải cô nói tôi đừng bi quan
nữa sao?”
“..... Tôi bảo anh khen ngợi thì anh cứ khen ngợi là được.”
Giang Chi Châu khẽ mím bạc môi mỏng, không nói tiếp nữa. Hạ Duy
lại ho khan một tiếng rồi nói tiếp: “Còn nữa, phụ nữ là loại người nói một
đằng nghĩ một nẻo, nếu người đó bảo anh lăn đi thì anh đừng lăn.”
“.... Người đó kêu tôi lăn đi thì tôi còn ở lại làm gì?”
“.... Đương nhiên là ở lại dỗ dành cô ấy, anh có ngốc hay không hả?!”
Giang Chi Châu nhìn thẳng vào cô: “Nếu phụ nữ đã nói một đằng nghĩ
một nẻo như vậy thì cô nói tôi là mọt sách thẳng nam, có phải cũng là giả
không?”
“.... không, điều này tôi rất thành thật.”