Nghĩ hay lắm!
cô cũng lấy thêm gia vị rồi đi ra ngoài, nói với Giang Chi Châu: “anh
muốn nêm nếm thêm gì thì tự nêm đi, đúng rồi, tôi còn mua bia và sữa chua
nữa đó, anh muốn uống cái nào?”
Giang Chi Châu: “Sữa chua đi.”
Hạ Duy lấy bia và sữa ra, hết sức chuyên chú chờ đồ ăn chín: “À, lâu
lắm rồi mới nấu lẩu trong nhà như thế này.” Nếu nhớ không lầm là tầm
trước khi Sấu Sấu xuất ngoại nhỉ? Bốn người các cô mua thật nhiều đồ ăn,
nấu lẩu ăn ở nhà Sấu Sấu coi như cho cô nàng ấy một trải nghiệm.
“cô không thấy nấu lẩu trong nhà sẽ khiến nhà ám mùi lẩu sao?”
Giang Chi Châu hỏi.
Hạ Duy: “......”
Chuyện đó lúc còn trẻ, bỏ qua nó được không?
anh gắp một miếng sách bò bỏ vào chén: “Đúng rồi, gần đây tôi bắt
đầu xem mắt rồi.”
Hạ Duy hơi ngây người: “À, tốt quá, tôi đã nói anh đừng bi quan sớm
như vậy mà.” cô cắn một miếng thịt bò rồi hỏi anh: “Đối phương là người
như thế nào?”
Giang Chi Châu nói: “Hôm qua vừa gặp lần đầu tiên.”
“Gặp mặt một lần cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ, ít nhất cũng nhìn
ra có xinh đẹp không.”
“Nhan sắc rất xinh đẹp.” Nhưng người xinh đẹp hơn anh đã thấy nhiều
rồi, đối với anh mà nói thì cũng chẳng có gì đặc biệt.