Hôm sau Hạ Duy bắt đầu sắp xếp công việc cửa hàng, cô chuẩn bị
nghỉ ngơi ở nhà một tuần, cửa hàng còn hai người nhất định sẽ bận rộn hơn,
cho nên cô quyết định nghỉ buôn bán, coi như là cho nhân viên nghỉ ngơi
một chút.
Sắp xếp tốt công việc của cửa hàngl àm móng, đầu tiên cô định đi đặt
vé xe lửa về thành phố D. Chuyến xe lửa tốc hành từ thành phố A đến
thành phố D mới mở năm nay, hành trình rút ngắn được một nửa thời gian
so với ngồi xe ô tô đi trên đường cao tốc. Sau khi có chuyến xe lửa này, mẹ
của côcàng có lý do phàn nàn chuyện cô không trở về nhà - trước kia là vì
đi máy bay thì vé đắt, đi ô tô thìmất nhiều thời gian, bây giờ xe lửa vừa
nhanh vừa tiện, cô vẫn không muốn về.
Hạ Duy cũng không phải là không muốn về... Được rồi cô thừa nhận
là có hơi không muốn về, chỉ vì côsợ về nhà mẹ lại nhắc đến chuyện cô
chưa có bạn trai. Chuyện ấy Hạ Duy cảm thấy mình rất oan ức, thật ra
không phải là không có đối tượng, chỉ là... Còn chưa kịp giới thiệu cho mẹ
của cô thì đã chia tay rồi.
Sau khi thuận lợi mua được vé, cô gọi điện thoại cho mẹ trước, sau đó
không quên nói cho Đào Dự mộttiếng: "Buổi sáng tớ đi xe lửa về, khoảng
mười một giờ hai mươi thì về đến nơi [ vui vẻ ] "
Lúc ấy chắc là Đào Dự đang ở trên lớp, nên đến trưa lúc ăn cơm mới
trả lời tin nhắn của cô: "Có cần tớ đón cậu không?"
Hạ Duy: ha ha không cần, tớ còn chưa đến mức lạc đường.
Đào Dự: được, lúc nào cậu về đến nơi lại liên lạc nhé [ cười trộm ]
Hạ Duy: [OK]
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng để về nhà, trong lòng Hạ Duy thoải mái hơn
rất nhiều, cô nghĩ nghĩ xem còn bỏ sót việc gì hay không, trong đầu liền