(1) nguyên văn:
水煮鱼 – thủy chử ngư: đại khái là món canh cá nấu
với một số vị thuốc bắc
Bà Hạ trong phòng bếp bận việc quay đầu lại nhìn cô một cái: "Về rồi
hả?"
"Vâng."
Hạ Duy trông thấy trên bàn còn có vịt quay (2), thò tay muốn nhón
một miếng, bị bà Hạ mắng: "Rửa tay chưa?"
(2) nguyên văn:
甜皮鸭 – da vịt ngọt (??)
Hạ Duy: "..."
Cho nên cô đã nói là vị Giang tiên sinh và mẹ cô giống nhau như đúc
mà.
Đến động tác hất tay cô ra cũng không hề khác nhau.
cô bĩu môi, buông vali rồi đi rửa sạch tay, chọn một miếng thịt cầm
lên: "Vịt quay của quán này ăn vẫn ngon như vậy. Đúng rồi, vừa rồi lúc con
về thấy một ngôi nhà bị đập đi, đang sửa chữa gì sao ạ?"
"Nghe nói là muốn sửa thành cửa hàng, về sau đi dạo siêu thị sẽ dễ
dàng hơn." Bà Hạ nói xong quay đầu nhìn Hạ Duy, "Con xuống dưới mua
cho mẹ chau xì dầu."
Hạ Duy: "..."
Vừa trở về đã sai vặt cô rồi.
Gần nhà cô có một siêu thị nhỏ, Hạ Duy cầm theo một chút tiền lẻ rồi
đi xuống lầu. đi ngang qua chỗ đang đập phá, cô phát hiện chú chó vàng kia
vẫn ở chỗ này.