Nhìn nó có vẻ cũng không hề già yếu, nhưng hình như nhìn thấy người
có vẻ sợ hãi, có người đi ngang qua sẽ tỏ vẻ cảnh giác, nhưng cứ ngốc
nghếch ở đó không chịu đi. Lúc Hạ Duy đi mua xì-dầu về, thuận tiện mua
một cái chân giò hun khói, định tới cho nó ăn. Chú chó nhìn thấy có người
tới, liền trốn ở mộtchỗ, Hạ Duy không có cách nào tới gần nó, chỉ có thể
lăn chân giò hun khói qua đó.
Lúc chân giò hun khói lăn đến chân của chú chó, nó cúi đầu ngửi một
lúc, rồi mới bắt đầu ăn.
"A Hoàng, tại sao mày phải sống ở chỗ này? Ở đây nguy hiểm lắm."
Hạ Duy ngồi xổm đối diện nó, cách đó không xa, chống tay ôm mặt ngồi
nhìn.
A Hoàng không để ý tới cô, chỉ vùi đầu ăn chân giò hun khói của
mình, Hạ Duy còn muốn trò chuyện với nó vài câu nữa thì điện thoại trong
túi quần đã vang lên, là mẹ cô gọi.
"Hạ Duy, mẹ bảo con xuống dưới mua chai xì-dầu mà con đi mua ở
đâu thế? Đồ ăn mẹ đã nấu xong hết rồi, con còn chưa mua về đến nhà!"
Hạ Duy: "..."
"Vâng vâng lập tức về đến nhà ngay đây mẹ!" Hạ Duy cúp điện thoại
cực kỳ nhanh, chạy về phía nhà mình. Quả nhiên mẹ của cô đã nấu xong đồ
ăn, đang xếp đồ ăn lên bàn: "Buổi trưa bố của con khôngvề nhà ăn cơm, mẹ
mang cơm đến công ty cho bố, con ăn trước đi."
"Vâng." Hạ Duy lần này nhớ rõ rửa sạch tay trước, rồi mới cầm bát
đũa lên, "Vừa rồi lúc con xuống dưới mua xì-dầu, nhìn thấy cái chỗ đang
đập phá kia có một chú chó lang thang, nhìn rất đáng thương."
"À, chỗ đó trước đây có người ở, chắc là lúc dọn nhà đi bỏ rơi chó ở
đó rồi.”