một bộ váy hoa, trông thì rất bay bổng... không cần phải nóicũng biết, nhất
định là anh còn đang phiền não chuyện quà sinh nhật cho Tôn Giảo Giảo.
Hạ Duy: cái gì đây?
Giang Chi Châu: cô cảm thấy cái váy này như thế nào?
Hạ Duy: rất bay bổng, nhưng mà mấy bông hoa này không cẩn thận sẽ
làm người mặc biến thành mộtbác gái đấy.
Giang Chi Châu:...
Giang Chi Châu: hôm nay cô có rảnh không? Lần trước cô ăn hết sườn
xào chua ngọt và cá bột rán của tôi nhưng cũng không nói được ý kiến gì
tốt cả.
Hạ Duy: à, ngại quá, giờ tôi đang ở quê rồi. [ mỉm cười ]
Giang Chi Châu ngẩn người, cô về quê rồi à? Về lúc nào thế? Tại sao
chẳng nói chẳng rằng gì đã về thế? Nghĩ tới đây, Giang Chi Châu khẽ nhíu
nhíu mày, hình như đúng là cô ấy không cần phải nói với anh.
Giang Chi Châu: sao cô lại đột nhiên về quê? Lúc nào thì quay lại?
Hạ Duy: chắc là không giúp gì cho anh về chuyện sinh nhật của Tôn
Giảo Giảo
Hạ Duy gửi tin nhắn này đi, lại cảm giác hình như mình hơi quá đáng,
tốt xấu gì cô cũng ăn hết sườn xào chua ngọt và cá bột rán của người ta,
dựa theo bảng giá của Thiên Hạ Cư, thì cô buôn bán lãi nhiều đấy.
Hạ Duy: hay là anh vẫn nên mua son đi, cái này an toàn hơn, anh có
biết thỏi son “màu sắc có thể hạ gục người đàn ông mạnh mẽ”(2) không?