hiện ra bộ mặt như chiếc bánh nướng ỉu xìu của mèo vàng.
"Aaa, có nên đi chào A Quất một tiếng không nhỉ?" Hạ Duy buồn rầu
suy nghĩ do dự, cô sẽ về nhà mộttuần, đúng ra thì nên tạm biệt A Quất,
nhưng mà nó đang ở nhà Giang tiên sinh, nếu đi tạm biệt nó thìkhông thể
tránh khỏi việc gặp anh…
Được rồi, xem ra nó ở cùng với Giang tiên sinh cũng rất vui vẻ thoải
mái, thôi thì để lúc nào cô trở lại sẽmang đặc sản bù cho nó sau vậy.
Ngày xuất phát, Hạ Duy ăn mặc thoải mái, đơn giản hơn bình thưởng
cẩn thẩn chăm chút rất nhiều. Gần hai giờ xe lửa mở cửa, cô kéo va li bé bé
đi vào trong xe.
Thành phố D không giống thành phố A, vì nó là một thành phố du
lịch, tiết tấu cuộc sống so với thành phố A thì chậm hơn rất nhiều, trên
đường không hề nhìn thấy dòng người vội vã đi lại, mà chủ yếu là du khách
dừng chân cầm điện thoại hoặc máy ảnh chụp ảnh.
Mặc dù không lớn lắm nhưng khắp nơi có thể nhìn thấy hoa tươi và
mèo, bầu trời xanh trong hơn so với thành phố A. Ngồi xe buýt đến gần
nhà, Hạ Duy kéo vali tiếp tục đi về hướng nhà mình.
Đoạn đường này so với lần trước cô trở về lại thay đổi một ít, đường
cái đối diện bị bịt lại, hình như là đang phá bỏ và dời đi nơi khác. Hạ Duy
nhìn đi nhìn lại hai lần, liền phát hiện có một con chó vàng ngồi bên cạnh
đống phế tích, cứ bị người đuổi đi rồi lại chạy về ngồi tại chỗ cũ.
Lông nó đã hơi bẩn một chút, chắc là do đi lang thang bên ngoài nên
bị bẩn, nhưng tại sao cứ phải trở về công trường này để ngồi? cô lại nhìn
chó vàng lần nữa, rồi mới rẽ vào một chỗ ngoặt.
Lúc về đến nhà vừa vặn đến giờ cơm trưa, đẩy cửa ra Hạ Duy đã ngửi
thấy mùi đồ ăn thơm nức: "Oa, mẹ, mẹ đang nấu canh cá(1) à?"