gọi lại nhé.”
“Vâng ạ.” Sau khi cô gái đó thuật lại lời của Hạ Duy cho Giang Chi
Châu, anh liền cúp điện thoại. Trong tay anh còn cầm tấm danh thiếp của
cửa hàng vẽ móng, địa chỉ này... hình như là gần đây!
20 phút sau, anh đứng bên ngoài cửa hàng vẽ móng Duy Luyến. Nội
thất trang trí trong cửa hàng cũng nữ tính như tên của nó vậy, Giang Chi
Châu đứng bên ngoài nhìn qua một chút rồi cửa thuỷ tinh bước vào.
‘Reng reng reng.’
Nghe được tiếng chuông cửa, Hạ Duy vô thức ngẩng đầu lên: “Hoan
nghênh... đến....”
Chữ ‘đây còn chưa kịp nói ra thì Hạ Duy đã ngẩn người. Người đàn
ông này, chẳng phải là anh Giang không chào đón cô hay sao? anh ta cũng
đến đây.... làm móng đấy à?
Giang Chi Châu cũng nhận ra cô, anh chau mày, bước đến chỗ Hạ
Duy, “cô chính là chủ phòng 1908 à?”
“.......” Đầu óc Hạ Duy quay mòng mòng, cảm thấy không thể tin
được, anh Giang này chính là người ở lầu dưới, “anh là chủ phòng 1808
sao?”
“Ừ!”
“.... Khụ!” Hạ Duy ho khan một tiếng, nói với Giang Chi Châu, “Tôi
biết anh muốn nói gì nhưng bây giờ tôi không đi được. anh có thể ngồi ở
ghế salon này đợi một chút, tôi vẽ cho vị khách này xong đã.”
Giang Chi Châu vô thức nhìn người phụ nữ ngồi đối diện Hạ Duy,
móng tay của người đó mới vẽ hoạ tiết trái dâu được một nửa, không biết