phải đợi bao lâu nữa.
“Các cô có biết nước sơn móng tay rất có hại tới sức khoẻ không?”
Giang Chi Châu bỗng dưng mở miệng. Hạ Duy chớp mắt một cái, không
thèm trả lời, Giang Chi Châu tiếp tục nói, “Trong nước sơn móng tay có
Axit phtalic, sẽ làm tăng tỉ lệ ung thư vú, lớp da bảo vệ móng bị cắt bỏ sẽ
làm cho móng tay giòn hơn, thậm chí nghiêm trọng sẽ có mủ và sưng đỏ
lên. Cọ sơn móng cũng có thể lây nhiễm các bệnh về tay chân, còn nữa các
cô dùng đèn LED làm móng có thể làm cho toàn bộ da tay bị biến chất, nếp
nhăn càng nhiều hơn.”
Hạ Duy: “.......” Bây giờ cô đang có một câu chửi tục cực kỳ muốn
chửi đây này. không khí cực kỳ yên lặng, Hạ Duy nhịn một vạn câu chửi
tục trong lòng mới tươi cười nói với Giang Chi Châu, “anh Giang hiểu rất
rõ về việc sơn móng tay, thường xuyên làm móng sao?”
“Đây là thưởng thức.”
“Ha hả, anh Giang nói chuyện thật nguy ngôn tủng thính(1), đúng là
nước sơn móng có thành phần gây hại cho sức khoẻ, nhưng chỉ cần chọn
nước sơn loại tốt thì sẽ tốt hơn. Như vị khách hàng trước mặt tôi đang dùng
là loại nước sơn tốt nhất trong cửa hàng, không mùi không vị. Còn về
chuyện cọ sơn móng, chúng tôi đã khử trùng hoàn toàn, hơn nữa không
dùng cho khách hàng nào có bệnh ngoài da. Đèn LED sau khi dùng xong,
chúng tôi sẽ cho khách hàng rửa tay và thoa kem dưỡng da tay. Chỉ cần
không làm nhiều lần thì sẽ không ảnh hưởng.”
nguy ngôn tủng thính: lời nói mang tính chất giật gân, đe doạ.
Giang Chi Châu đứng tại chỗ nhìn cô không nói chuyện, Hạ Duy cởi
tạp dề ra, nói với người bên cạnh, “Tiểu Thu, em làm tiếp đi, chị đi ra ngoài
với anh Giang một chút.”
“Vâng ạ.”