Hạ Duy và Giang Chi Châu đi ra con đường nhỏ ở ngoài cửa hàng, cô
dùng ánh mắt không tốt nhìn anh, “anh Giang, vấn đề rỉ nước tôi đã liên hệ
nhà đầu tư rồi, anh có cần đến cửa hàng của tôi làm ẫm ĩ không?”
Giang Chi Châu nói, “Tôi chỉ là trần thuật về sự nguy hại của nước
sơn móng mà thôi, tôi cho là những khách hàng của cô có quyền lợi để biết
những điều này.”
“À, anh cho là những người làm nước sơn móng cũng không biết rằng
nước sơn móng có hại hay sao? Son môi cũng có hại đó, anh có thể ngăn
phụ nữ thoa son hay không? anh có cần biết cách thưởng thức khác không
—— dù biết rõ nó có hại nhưng anh cũng đâu có cách nào ngăn cản phụ nữ
yêu cái đẹp.”
Giang Chi Châu nhếch môi, nhìn cô nói, “Hôm nay tôi đến đây không
phải để nghiên cứu thảo luận vấn đề này với cô.”
“Được, anh muốn nói về chuyện rỉ nước, hôm qua tôi đã liên hệ nhà
đầu tư rồi, nhưng chủ nhà là bạn tôi, nhà đầu tư bảo phải để chủ nhà tự liên
hệ với họ. Mà bạn tôi đã ra nước ngoài du học rồi, rất bận rộn, nhưng cô ấy
đã nói chuyện với nhà đầu tư rồi, để cho bọn họ sớm bảo người đến sửa
chữa. Có thể là sau vài hôm nữa, anh hài lòng chưa?”
Giang Chi Châu không trả lời, phòng tắm rỉ nước là một vấn đề phức
tạp, tuy vấn đề xảy ra ở lầu trênnhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì với lầu
trên, chỉ có lầu dưới hứng hết thôi. cô có thể đợi vài ngày nữa nhưng anh
thì không chịu đựng được phòng tắm rỉ nước đó dù chỉ một giây. Hạ Duy
thấy anh bày ra vẻ mặt ‘tâm trạng của bổn đại gia không được tốt’,
vốn định nói gì nữa thì điện thoại trong túi quần vang lên. Hiển thị
một số lạ, cô nhớ dạo này mình đâu có mua hàng online, chỉ đành hơi do dự
bắt máy, “Xin chào.”