“Gâu gâu.”
“Ôi chao, bây giờ có chị cho em ăn còn may, 2 ngày sau chị đi rồi thì
em phải làm sao bây giờ.”
“Gâu gâu gâu.”
Hạ Duy thở dài một hơi, mỗi ngày nói chuyện với nó không biết nó có
nghe lọt được bao nhiêu, nhưng bây giờ thói đời hư hỏng như vậy, cô
không muốn ngày mai nó biến thành món thịt kho tàu trên bàn ăn.
“Chị đi đây, ngày mai lại đến cho em ăn, em phải cẩn thận đó nha.” Hạ
Duy phủi tay đứng dậy rồi định đi thì A Hoàng sủa một tiếng, ngẩng đầu
nhìn cô rồi vẫy đuôi đi theo.
Hạ Duy băng qua vạch đường dành cho người đi bộ, hình như nghe
được tiếng chó sủa sau lưng, côxoay đầu lại nhìn thì thấy A Hoàng đang
nhắm mắt theo đuôi(*) mình. Hạ Duy ngẩn người, dừng lại nhìn nó: “Hết
đồ ăn rồi, đã cho em hết rồi.”
(*) nguyên văn là diệc bộ diệc xu: Có nghĩa là: thầy đi trò cũng đi,
thầy chạy trò cũng chạy, ví với bản thân không có chủ đích riêng, hoặc là
muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo người khác.
“Gâu!” A Hoàng ngẩng đầu vẫy đuôi với cô.
“thật sự không còn nữa.” Hạ Duy mở túi xách ra cho nó xem, “Em
xem đi, nếu ăn chưa no thì tối chị đem ít cơm cho em.”
“Gâu.” Nó vẫn vẫy đuôi nhìn cô.
Hạ Duy: “..........”
cô xoay người tiếp tục đi thêm 2 bước rồi quay đầu lại nhìn, quả nhiên
A Hoàng vẫn đi theo cô.