“....tìm một người dễ lừa gạt tỏ vẻ đáng yêu một chút, người đó mềm
lòng sẽ đem em về nhà nuôi.”
Hạ Duy: “.........”
Nhìn cô có dễ lừa gạt lắm không? Lần trước A Quất chọn cô, bây giờ
A Hoàng cũng chọn cô.
cô im lặng đi tiếp, A Hoàng cũng đi theo, đến khi đến trước cửa nhà
cô.
Hạ Duy: “..........”
“Mẹ ơi, con về rồi đây.”
Mẹ Hạ Duy vừa ngủ trưa được một chút thì nghe tiếng cô về, nhìn về
phía cửa nhà: “Sao về nhanh vậy?” Bà vừa dứt lời thì hơi sửng sốt khi nhìn
thấy con chó hoang sau lưng Hạ Duy: “Con mang chó về nhà à?”
“không ạ, nó theo con về đó mẹ ơi, làm sao bây giờ?”
“Gâu.” A Hoàng tội nghiệp đứng ở cửa ra vào, vẫy đuôi với cô và mẹ.
Mẹ Hạ Duy thấy nó tội nghiệp cũng không đành lòng ném nó ra ngoài: “Có
thể làm sao được nữa, thì con cứ nuôi nó đi, ai bảo con đitrêu chọc nó chứ.”
Hạ Duy: “........”
không phải do cô thấy nó đáng thương sao!
cô nhíu mày, nói với mẹ mình: “Nhưng con sắp phải về thành phố A
rồi, không thì ở đây bố mẹ nuôi đi?”
“không, khó khăn lắm mới nuôi lớn con, không muốn nuôi thêm một
con chó khác nữa. Để con chó theo con đi, nó có duyên với con thì con
mang về thành phố A nuôi đi.”