Hạ Duy: “........”
cô hiểu quy luật nhưng mẹ à mẹ có thể giải thích thoáng hơn được
không, ‘một con chó khác nữa’ là ý gì đây?
cô xoay đầu nhìn A Hoàng, nó đang thành thật ngồi xổm ngoài cửa,
tha thiết mong chờ giương mắt nhìn cô.
Hạ Duy: “.........”
Đuọc rồi, có thể cô là loại người dễ lừa gạt trong mắt động vật.
đã quyết định nuôi A Hoàng rồi nên Hạ Duy đem nó đến bệnh viện
thú y kiểm tra, tiêm vắc-xin phòng bệnh, sau đó lại đến cửa hàng thú nuôi
để tắm rửa cho nó. Tắm rửa cho chó thật phiền phức, Hạ Duy chưa từng
nuôi chó nên luôn đứng cạnh chủ tiệm học tập.
“A, cuối cùng cũng chỉnh đốn em sạch sẽ rồi.” Hạ Duy mang A Hoàng
về nhà, nó đã từ một con chó hoang bẩn thỉu trở thành con chó đấy vô cùng
anh tuấn, “Ổ nằm, thức ăn cho chó gì đó thì về thành phố A hãy mua.”
“Gâu.” A Hoàng nhảy lên, nằm trên đùi liếm bụng cô.
“Ha ha.” Hạ Duy bị nó liếm hơi nhột, cô lấy điện thoại ra nói với A
Hoàng: “A Hoàng, nhìn màn hình nào, cười một cái nào.”
“Gâu.”
Hạ Duy chụp được một bức hình về tư thế oai hùng của A Hoàng,
đăng lên QQ với caption là: “Nhặt được một con chó hoang và đã quyết
định mang về nhà nuôi (*≧▽≦*), A Hoàng có gương mặt cực ngầu, không
hề quê mùa(*) chút nào, sao lại gọi nó là chó đất(*)?”
(*) nguyên văn của chó đất là thổ cẩu. Tác giả chơi chữ từ ‘thổ’ gồm 2
nghĩa là đất và quê mùa.