Cuối cùng Điền Điềm cũng rơi nước mắt, mắt Hạ Duy cũng hơi hồng
hồng. Điền Điềm vẫn là người chăm chỉ nhất trong mấy đứa, thành tích của
cậu ấy cũng tốt nhất, thầy giáo và bố mẹ đều kỳ vọng rất nhiều, nên Điền
Điềm chịu rất nhiều áp lực, chuyện này nếu cậu ấy không tự nói ra thì có
thể đến giờ bọn cô cũng không biết.
Gian phòng nhỏ yên tĩnh trong chốc lát, rồi giọng nói Điền Điềm mới
lại vang lên: "Lúc ấy tớ còn trẻ nên vô tâm, bây giờ nhìn lại mình khi đó
thấy quá dại dột không thuốc chữa. Cho dù nhất thời ích kỷ cầm thư của
cậu đi thì thế nào, chúng ta có sống cuộc sống mà chúng ta mong đợi
không? không hề."
Bạn bè vốn không thể bên cạnh mình mãi mãi, chỉ là lúc ấy cô còn
không hiểu đạo lý này. cô của năm 17 tuổi, ngoại trừ mơ ước không thực tế
cùng với những người bạn thân của mình thì không có cái gì cả. Kể cả giấu
phong thư tình kia đi, tương lai cũng không thể tốt đẹp như cô tưởng tượng.
"Mấy năm này lúc nào tớ cũng cảm thấy có lỗi với cậu, đặc biệt là mỗi
lần nhìn thấychuyện tình yêu của cậu lại thất bại, tớ lại không nhịn được tự
trách mình, nếu như lúc trước tớ không giấu lá thư này đi, thìbây giờ có thể
cậu đã kết hôn với Đào Dự, có một gia đình hạnh phúc. Tớ vẫn luôn mang
phong thư này trên người, chỉ muốn có một ngày có thể thẳng thắn với cậu,
nhưng tớ lại không có dũng cảm. Hôm nay cuối cùng cũng nói ra, cậu
quyết định như thế nào tớ đều chấp nhận."
Hạ Duy hít hít mũi đang đỏ lên, nói một hơi: "Nếu nghỉ hè năm đó cậu
thẳng thắn với tớ, tớ nhất định sẽ tuyệt giao với cậu. Nhưng bây giờ đã
mười năm trôi qua rồi, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi."
Điền Điềm sững sờ mà nhìn cô, vịn vách tường đứng lên: "không, tớ
thấy Đào Dự còn thích cậu, bây giờ cũng không muộn. Cậu ấy vẫn còn
dưới lầu, bây giờ tớ xuống dưới đưa thư cho cậu ấy."