Hạ Duy: nếu muộn quá thì em ngủ ở đây luôn _з" ∠)_
Đào Dự: vậy được rồi, anh mang đồ để ở phòng bảo vệ cho em, lúc
nào em rời khỏi đó thì nhớ cầm về.
Hạ Duy: được, cám ơn [ đáng yêu ] ngày mai lại liên lạc với anh sau
Đào Dự: được [OK]
Hạ Duy nhìn màn hình tối đi, thở dài một cái.
Điền Điềm nghỉ ngơi một lúc, cảm xúc đã bình thường không ít, rượu
cũng tỉnh hơn phân nửa, Hạ Duy nhìn đồng hồ, sắp mười giờ rồi: "Tớ về
trước đây, A Hoàng còn đang ở nhà chờ tớ trở về."
Điền Điềm ngẩng đầu lên nhìn cô: "Cậu nuôi chú chó hoang đấy sao?"
"Ừ."
Điền Điềm mở miệng cười một tiếng: "Ở căn phòng lớn và nuôi chó,
ngược lại cậu đã thực hiện được."
"... Ừ, chỉ có điều phòng ở là mượn, còn chó là nhặt được."
"Ha ha ha ha ha, chúng ta đều lăn lộn với cuộc sống thảm quá." Khóe
môi Điền Điềm nhếch lên cười giễu, nói với Hạ Duy, "Tớ không sao đâu,
cậu về đi."
Hạ Duy nhìn cô một lúc, nói: "Nếu như áp lực quá lớn thì đổi công
việc khác đi."
Điền Điềm trầm ngâm nói: "Công ty vừa thành lập, nội bộ vẫn còn
tương đối loạn, đợi qua thời kỳ này thì sẽ tốt thôi, công ty của chúng tớ vẫn
tương đối có tiềm lực phát triển đấy."