cô ấy nói xong định chạy về phía cửa ra vào, Hạ Duy nhanh tay đỡ cô
ấy, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. trên mặt Điền Điềm còn đầy nước
mắt, Hạ Duy lấy một chiếc khăn tay ra cho cô ấy, nói: "Bỏ lỡ thì đã bỏ lỡ
rồi, bây giờ cho cậu ấy xem phong thư này cũng chỉ làm cậu ấy phiền não
hơn thôi."
Hạ Duy nói đến đây, bản thân cũng cảm thấy có hơi bất đắc dĩ, "Vận
mệnh trêu ngươi" cũng chỉ là việc như thế này mà thôi: "Lúc trước khi trở
lại trường học, Đào Dự đã thổ lộ với tớ, lúc ấy tớ đã nghĩ, nếu mười năm
trước cậu ấy nói như vậy với tớ thì thật tốt, con của chúng tớ chắc đều đã
có thể đi mua xì dầu rồi. “Nếu như lúc ấy làm như thế thì tốt rồi " “Nếu như
lúc ấy làm như thế thì tốt rồi " nếu cậu cứ một mực ôm ý nghĩ này, sẽ thấy
là cũng không có cách nào đi tới."
cô rút một tờ khăn giấy ra, lau nước mắt giúp Điền Điềm: "Bây giờ tớ
đã thích người khác rồi, cho nên phong thư này, cứ để nó vĩnh viễn là bí
mật đi."
Điền Điềm sững sờ: "Cậu thích ai? Chẳng lẽ là Giang tiên sinh tầng
dưới?"
Hạ Duy: "..."
thật sự rõ ràng như vậy sao?
"Trước tiên cậu nghỉ ngơi một chút đi, tớ đi rót cho cậu cốc nước." Hạ
Duy mượn cớ rời khỏi gian phòng nhỏ này, thuận tiện gửi cho Đào Dự một
tin nhắn.
Hạ Duy: em xin lỗi nhé, Điền Điềm say quá, bây giờ vẫn còn đang
nôn [ cười cry] không biết em phải ở đây đến lúc nào, anh đi về trước đi [
cười cry]
Đào Dự: muộn quá em về một mình không an toàn