nhưng cô cũng thấy đau lòng anh vừa đi công tác trở về, điđường mệt mỏi.
cô đi theo anh vào phòng bếp, đứng ở bên cạnh anh nói: "Làm hai món đơn
giản thôi, em tới làm trợ thủ giúp anh."
Giang Chi Châu nhìn cô cười khẽ: "Em có thể làm giúp anh cái gì?
Đưa bát rồi đưa đũa cho anh à?"
Hạ Duy: "..."
Tuy tài nấu nướng của cô không thể sánh với Giang Chi Châu được
nhưng cô cũng biết nấu ăn mà, tốt xấu cũng là một người sống một mình
nhiều năm như vậy. Nhưng Giang Chi Châu rõ ràng không nhìn ra được tay
nghề của cô, cô cũng lười giải thích, thật sự là uổng phí tấm lòng của cô:
"Vậy em đi ra ngoài chơi, một mình anh cứ làm từ từ."
cô đang muốn đi, Giang Chi Châu lại gọi cô quay lại: "Vậy em mặc
tạp dề giúp anh đi."
Hạ Duy: "..."
Đầu bếp đúng là còn có yêu sách của riêng đầu bếp nữa, mặc quần áo
còn muốn có người mặc cho nữa.
cô xoay người cầm tạp dề lên, kiễng mũi chân buộc dây vào sau cổ
Giang Chi Châu. Lúc cổ tay cô nhẹnhàng ma sát vào vành tai của Giang
Chi Châu, lòng Giang Chi Châu lập tức run lên. âm thanh tiếng ma sát rất
nhỏ, ko cẩn thận lắng nghe sẽ không nghe thấy, mà anh lại cảm thấy như là
nổi trống bên tai.
Bỗng nhiên anh có một ham muốn vô cùng mãnh liệt, muốn ôm cô
một cái.
Lúc Giang Chi Châu lấy lại tinh thần, hai tay của anh đã để trên lưng
Hạ Duy. Cả người Hạ Duy đều cứng ngắc lại, chỉ biết ngơ ngác đứng