thế này, đoán chừng sau một phút Giang tiên sinh sẽ muốn hôn cô, cô, phải
làm gì bây giờ?
Giang Chi Châu quả nhiên ngẩng đầu, vén một lọn tóc vướng trên đôi
má của cô lên, rồi sau đó, sau đó chậm rãi tới gần cô. Nhìn mặt Giang Chi
Châu đang phóng đại ở trước mặt mình, tráng sĩ Hạ Duy cố gắng nhắm mắt
lại một cách bình thường.
Nếu muốn ở bên cạnh nhau, Giang Chi Châu quyết định đi bước này,
cô cũng muốn dũng cảm đón nhận!
Sau khi nhắm mắt lại thì các giác quan cũng trở nên nhạy cảm hơn,
hơi thở ấm áp của Giang Chi Châu rơi vào trên mặt cô, vậy mà đáy lòng cô
lại có cảm giác chờ mong.
Lúc tim cô đập như gió to như mưa lớn trong lồng ngực, cuối cùng nụ
hôn của Giang Chi Châu cũng rơi xuống môi cô. Rất nhẹ, rất mềm, rất ấm
áp.
Môi Giang Chi Châu chỉ dừng lại vài giây rồi liền rời đi, Hạ Duy từ từ
mở to mắt, Giang Chi Châu vẫn chăm chú nhìn cô như trước.
Hai người im lặng một lúc, Giang Chi Châu mở miệng nói trước:
"Cảm giác như thế nào? Có khiến em cảm thấy không thoải mái không?"
Hạ Duy mấp máy môi, hỏi ngược lại: "anh thì sao? anh có cảm thấy
không thoải mái không? Trước đây em từng có bạn trai rồi đấy."
cô vừa nói như vậy, quả nhiên lông mày Giang Chi Châu nhẹ nhàng
chau lại, anh nhìn cô, ánh mắt hơi trầm xuống hỏi: "Em và bạn trai trước đã
hôn rồi à?"
Vấn đề này hết sức nghiêm túc, nên Hạ Duy nghiêm túc suy nghĩ, nói:
"Lúc bọn họ muốn hôn em, cuối cùng em đều không chịu được tránh né,