nguyên tại chỗ.
trên người cô có một mùi hương đặc biệt, Giang Chi Châu không biết
là mùi sữa tắm hay là nước hoa, nhưng tóm lại là rất dễ chịu. anh hơi cúi
đầu xuống, chôn đầu vào cần cổ cô hít hà: "Thơm quá, là mùi gì thế?"
"Sau khi tắm xong còn chút mùi nước ý mà…” Giọng nói của Hạ Duy
hơi cứng ngắc, cho nên vì cái này nên anh mới ôm mình à? A, cô vừa nghĩ
ra, trong giới thiệu của mùi nước hoa thoang thoảng nhẹ nhàng này là một
loại mùi hương khiến cho người bên cạnh có cảm giác muốn ôm bạn…
Sớm biết như vậy cô đã không chăm chút đến mức dùng cả nước hoa
rồi...
cô cứ nghĩ rằng loại trai thẳng như Giang tiên sinh sẽ không ngửi thấy
được...
"Rất dễ chịu." Giang Chi Châu nói xong lại nhẹ nhàng vùi đầu ngửi
tiếp.
Lòng Hạ Duy bịch bịch nhảy không ngừng, mấy sợi tóc mềm mại của
anh cọ cọ vào cổ của cô, khiến cho lòng cô cũng ngứa theo: "anh, nếu anh
cũng thích..., thì em cho anh mượn dùng thử nhé...?"
Giang Chi Châu: "..."
anh cảm thấy, Hạ Duy cần được phong danh hiệu gái thẳng như tòa
nhà Kinh Mậu!
anh hơi ngửa người kéo khoảng cách giữa anh và cô ra, nhìn đôi má
đang phơn phớt hồng của cô. Hạ Duy cũng nhìn anh, Giang tiên sinh thật
sự rất đẹp trai, đặc biệt là lúc này ánh mắt còn hết sức chuyên chú, nhìn
đơn giản thôi mà cũng khiến lòng cô như có nai con đi loạn. không khí như