"Vâng, quần áo em đều chuyển sang rồi, chỉ còn một chút đồ lặt vặt
thôi."
"Ừ." Giang Chi Châu đi đến phòng chính giúp cô chuyển đồ, trước kia
Hạ Duy từng làm trong một tạp trí thời trang, trong phòng có rất nhiều các
loại tạp chí thời trang, cô đều để vào bên trong thùng giấy, để mang đi luôn
cùng một lúc cho tiện. Giang Chi Châu bê một thùng giấy nhỏ lên, đúng là
rất nặng.
Sau khi mang hết thứ này đi, gian phòng lập tức rộng rãi hơn khá
nhiều, Giang Chi Châu nghĩ chăn gối thì vẫn nên để tự Hạ Duy chuyển đi,
anh nhìn nhìn bàn trang điểm của cô, lại tìm cái giỏ nhỏ chuẩn bị để hết vào
một chỗ rồi mang đi.
Tuy trước kia Hạ Duy từng mua cho anh sữa rửa mặt và kem dưỡng
ẩm, nhưng thật sự anh không nghĩ tới bàn trang điểm của con gái sẽ có...
nhiều đồ như vậy. Bình bình lọ lọ đủ loại kiểu dáng và màu sắc, anh chỉ
nhìn qua đã thấy phức tạp rồi.
Mỗi ngày cô đều bôi nhiều thứ lên mặt như vậy à? Đột nhiên anh cảm
thấy chỉ sơn móng tay vốn cũng chẳng được tính là vấn đề gì.
Lúc cho tất cả những vật này vào chiếc giỏ, anh còn đặc biệt nghiên
cứu qua từng lọ một, nước, nhũ, phun sương, tinh dầu, lại là phun sương,
kem dưỡng da, lại một chai tinh dầu, lại một chai nước...
anh rất bội phục Hạ Duy, vì dù sao muốn bôi nhiều thứ như vậy lên
mặt của mình đúng thứ tự thì cũng phải cần một trí nhớ vô cùng tốt và
không thể thiếu khả năng tư duy logic được.
Sau khi dọn hết mỹ phẩm dưỡng da, còn có một đống đồ trang điểm
đang chờ anh. anh đột nhiên cảm thấy, là một người đàn ông thì anh đã
giảm đi một khoản tiền rất lớn.