Dọn dẹp xong tất cả đồ đạc của Hạ Duy, anh thuận tay kéo tủ đầu
giường ra nhìn thoáng qua, bên trong có một vài đồ đạc linh tinh đủ lại,
nhưng lại xuất hiện một phong thư màu hồng, thật sự quá gây chú ý.
Giang Chi Châu chưa hề viết thư tình cho ai, nhưng anh cũng nhận
được không ít thư tình, bằng kinh nghiệm phong phú của anh, chỉ cần liếc
qua đã biết ngay phong thư này là thư tình.
Nhưng nghiêm trọng nhất là, trên phong thư này còn ghi: Gửi Đào Dự.
anh vẫn chưa quên Đào Dự là ai, người thường xuyên nói chuyện về
mèo hoang trong trường học cấp ba, là bạn học của Hạ Duy.
Giang Chi Châu nhíu mày, mở phong thư ra.
Bạn học Đào Dự, tớ thích cậu.
Tớ nói như thế này chắc sẽ làm cậu cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng tớ
thích cậu đã lâu rồi. Bởi vì sợ ảnh hưởng kỳ thi đại học của cậu, nên tớ vẫn
không dám nói ra, nhưng bây giờ tớ nói ra tâm ý của mình, thìchắc cũng
không ảnh hưởng gì đâu nhỉ?
Tớ không nhớ rõ tình cảm này có từ bao giờ, nhưng tớ thích cậu lúc
nghiêm túc giảng bài cho tớ, thích cậu lúc dịu dàng cho mèo hoàng ăn cùng
tớ, cũng thích cậu lúc mỉm cười nhìn tớ.
Tớ không biết với tớ thì cậu có cảm xúc gì, chỉ hi vọng lần này tớ thổ
lộ tình cảm của mình sẽ không làm cậu thấy khó xử chiều tối hôm nay, tớ
sẽ ở đình tự học cùng với mấy bé mèo chờ cậu, mong là cậu sẽcho tớ một
câu trả lời thuyết phục
Hạ Duy.