Lúc Hạ Duy từ phòng khách đến tìm Giang Chi Châu, trông thấy bóng
lưng anh đang cúi đầu đứng bên cạnh bàn trang điểm. Bóng lưng này còn
lạnh lùng hơn bóng lưng của mèo vàng, thậm chí còn có chút sát khí.
Trong lòng Hạ Duy lập tức lộp bộp, đây là... Tình huống gì thế?
"Giang Chi Châu?" cô thăm dò bước một bước đến gần anh, nhìn anh
rồi hỏi, "anh làm sao vậy?"
Giang Chi Châu nhắm mắt lại, tận lực dấu cảm xúc trong mắt đi, sau
đó mới quay đầu cô: "Đây là thư tình em viết cho Đào Dự?"
Hạ Duy: "......"
Cmn cmn cmn! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ! Giọng nói lạnh buốt
của Giang Chi Châu càng khiến cho cô bối rối: "không phải! Cái này là
chuyện xảy ra từ hồi học cấp ba rồi!"
"Thư tình viết từ hồi học cấp ba mà bây giờ em còn giữ lại? Là do vẫn
còn tình cảm với anh ta sao?"
"... không phải đâu! Lý do của chuyện này hơi có chút khó tin, nhưng
phong thư này vốn không được chuyển đến tay Đào Dự, gần đây mới trở về
tay em!"
"Vậy em giữ gìn cẩn thận như thế này là muốn tìm một cơ hội đưa cho
anh ta một lần nữa hả?"
"không phải! anh đừng tưởng tượng nữa được không!" Hạ Duy cảm
giác mình cũng sắp phát điên rồi, từ trước đến nay Giang tiên sinh đều rất
biết tưởng tượng xa xôi về các mối quan hệ nam nữ của cô, "Cái này là lúc
ấy em để vào quyển bài tập em mượn của Đào Dự, và vẫn nghĩa là cậu ấy
nhận được, cậu ấy không trả lời, chẳng phải là từ chối em à? Lúc trước Đào
Dự tới đây em mới biết được phong thư này bị Điền Điềm lấy ra rồi, cậu ấy