vốn không nhận được, sau đó Điền Điềm trả lại thư cho em, em tiện tay đặt
ở trong ngăn kéo đấy!"
Giang Chi Châu nhìn cô một lúc, nói: "Đúng rất khó tin, như lời em
nói thì Điền Điềm cũng thích Đào Dự à?"
"... Việc này thì giải thích lại càng phức tạp, tóm lại là xuất phát từ
nguyên nhân cá nhân nên cậu ấy mới giấu phong thư này đi. Giờ em không
còn một chút tình cảm nào với Đào Dự cả, anh đừng suy nghĩ linh tinh
nữa!"
"anh suy nghĩ linh tinh à? Chẳng phải hai người đã có bao nhiêu thời
gian bên nhau sao."
"... Thời gian ý chỉ là lúc chiều tối, bọn em thường xuyên cho mèo
hoang ăn cùng với nhau thôi mà!"
Giang Chi Châu im lặng một hồi, nhếch môi nói: "Em viết thư tình
cho bao nhiêu nam sinh rồi?"
"Chỉ một cái này thôi!"
"Được rồi, vậy em cũng viết cho anh một bức đi, còn phải viết nhiều
câu văn hay hơn thế này, còn có, cũng phải dùng cái mặt cười này, đừng có
dùng cái mặt cười em hay gửi cho anh kia."
← cái mặt cười Giang Chi Châu nói Hạ Duy hay gửi là cái này. Còn
cái anh ý muốn là cái này: