Hạ Duy viết xong thì đọc lại tác phẩm của mình một lượt, cảm thấy
văn phong đơn giản nhưng lại hoàn hảo! không chỉ ngôn ngữ trôi chảy mà
còn dạt dào tình cảm chân thành tha thiết, hơn nữa cô dùng tận 6 phép bài
tỉ, gấp đôi nội dung bức thư năm đó viết cho Đào Dự.
cô vui vẻ cầm bức thư tình này xuống lầu dưới tìm Giang tiên sinh.
Hạ Duy hồi hộp nhấn chuông cửa nhà 1808. cô vô thức hắng giọng
một tiếng, sửa sang đầu tóc lại.
không bao lâu sau Giang Chi Châu liền mở cửa cho cô, anh đưa mắt
nhìn cô, không lên tiếng nói gì. Hạ Duy cười nịnh nọt với anh, hai tay dâng
tác phẩm vừa viết xong cho anh xem: “Giang tiên sinh, em viết xong rồi
nè!”
Giang Chi Châu nhìn cuốn sổ trong tay cô, đầu mày hơi nhíu lại:
“Nhanh như vậy sao?”
“Đúng rồi! Vì tình cảm của em dành cho anh không cần suy nghĩ dài
dòng.”
Giang Chi Châu: “.........”
Dù anh thấy cuốn sổ này không đẹp bằng bức thư màu hồng nhưng
vẫn miễn cưỡng nhận lấy: “anhxem trước đã.”
anh mở cuốn sổ ra xem.
Đọc từng dòng chữ một, đầu mày của anh lại càng nhíu chặt hơn. 5
giây sau, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, sắc mặt rất khó coi: “Em gọi thứ này
là thư tình sao?”
Nếu không phải anh đã vứt hết các thư tình nhận được thì anh thật
muốn lấy ra cho cô học hỏi.