gánh nặng. cô không nghĩ bức thư tình này sẽ bị Giang Chi Châu nhìn thấy,
nếu cô biết sẽ có cảnh tượng như bây giờ thì cô cũng đốt rụi nó từ lâu rồi.
“Giang....” Hạ Duy vừa mở miệng thì Giang Chi Châu bỗng kéo cô
vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô.
Hạ Duy sững sờ vài giây, nụ hôn của Giang Chi Châu không còn dịu
dàng như những lần trước, thậm chí anh còn kịch liệt cạy mở miệng cô, tấn
công đầu lưỡi và mỗi một ngóc ngách trong khoang miệng cô.
Nhịp tim của Hạ Duy lại đập loạn xạ, cô cảm thấy không thể thở nổi,
như sắp chết ngạt trong nụ hôn này. cô vô thức khẽ đẩy vai anh một cái,
Giang Chi Châu lại hôn một lúc nữa mới buông cô ra.
Hai người thở hổn hển, Giang Chi Châu hôn xong thì ôm cô vào lòng,
hô hấp vẫn chưa bình thường lại: “Bây giờ em còn cảm giác với Đào Dự
không?”
Hạ Duy thở hổn hển trả lời anh: “không còn nữa, nhưng mà....”
Giang Chi Châu nghe đến chữ ‘nhưng mà’ liền cau chặt mày hỏi:
“Nhưng mà cái gì?”
“Nhưng mà lần sau có thể đừng hôn nhau ở phòng tắm không?”
Giang Chi Châu: “...........”
Đến lúc hô hấp của hai người bình thường lại, Giang Chi Châu mới
buông cô ra, nhìn cô nói: “Em nóibức thư tình đó bị Điền Điềm giấu nên
Đào Dự chưa từng nhận được đúng không?”
Hạ Duy gật đầu: “Đúng rồi.”
Giang Chi Châu nói: “Dù anh không biết Điền Điềm giấu bức thư này
vì lý do gì nhưng anh vẫn nên cảm ơn cô ấy. Em hẹn cô ấy lúc nào để anh