“Điền Điềm bảo lúc nào cũng được, anh xem anh có bận gì không?!”
Hạ Duy ngẩng đầu nói với Giang Chi Châu rồi cũng đứng dậy dọn dẹp.
Giang Chi Châu gật đầu: “Vậy hai ngày sau đi, để anh đặt chỗ rồi báo
cho em.”
“Được.”
Hai người dọn dẹp miệt mài cả một buổi trưa cũng tạm xem như là
xong, các thùng đồ của Hạ Duy còn nằm ngả nghiêng trên sàn, cô lười
biếng dọn nữa nên bỏ đó đi xuống nhà Giang tiên sinh để ăn cơm.
A Hoàng thấy cô liền vẫy đuôi chạy tới, Hạ Duy vuốt lông nó, hỏi:
“Giang tiên sinh có bắt nạt em lúc chị không ở đây không?”
“Gâu!” A Hoàng vẫn vui mừng nhìn cô, còn ngoắt ngoắt cái đuôi.
“..... Chị biết em muốn đi dạo buổi chiều, nhưng hôm nay mệt quá rồi,
sáng mai chị dắt em đi nhé?!”
Giống như nghe hiểu cô nói gì, A Hoàng không còn vẫy đuôi nhiệt
tình nữa.
Giang Chi Châu ở phòng bếp làm bữa tối, Hạ Duy ở phòng khách chơi
với A Quất và A Hoàng. cô có thể dỗ dành A Hoàng nhưng A Quất thì
không có ý định nể mặt cô chút nào.
không biết nó phải cần bao nhiêu ngày nữa mới chấp nhận được sự
thật này.
Giang Chi Châu bê món ăn từ phòng bếp ra bàn, thấy cô vẫn ngồi
phòng khách trêu chọc A Quất nên lên tiếng nhắc nhở: “đi rửa tay ăn cơm
đi.”