cô nghiêng đầu nhìn Giang Chi Châu, liền phát hiện... anh đã thiếp đi
từ lúc nào.
Hạ Duy: “..........”
rõ ràng là anh muốn xem loại phim này, sao anh lại thiếp mất thế này...
Hạ Duy nhìn chằm chằm vào gò má của anh một lúc mới khẽ bật cười.
cô điều chỉnh tư thế của Giang Chi Châu cho anh ngủ thoải mái hơn rồi sau
đó dùng ngón trỏ chọc lên mặt anh.
Giang tiên sinh là đàn ông mà sao làn da đẹp như vậy chứ, khá mịn
màng và đàn hồi, nhưng khiến người khác ganh tỵ nhất chính là lông mi
của anh, dài cong vút đến bất ngờ.
Giang Chi Châu hoàn toàn không phát hiện ra mấy hành động nhỏ của
Hạ Duy, vẫn ngủ say như thường. Hạ Duy chớp chớp mắt, lén hôn lên
gương mặt anh một cái.
Hôm nay Giang tiên sinh đã vất vả rồi, nên nghỉ ngơi cho tốt.
cô đỡ Giang Chi Châu nằm xuống sofa, rón rén tắt TV rồi tìm một
chiếc chăn mỏng đắp lên cho anh.
“A Hoàng, chúng ta về thôi.” cô khẽ thì thầm với A Hoàng.
A Hoàng vẫy vẫy đuôi với cô tỏ vẻ đã hiểu.
Lúc Hạ Duy ôm nó định đi về thì thoáng thấy bức thư tình hôm nay cô
đã viết cho Giang Chi Châu.
Cuốn sổ ấy mở ra đúng ngay trang ấy, nằm ngay ngắn trên khay trà ở
phòng khách.