“Vâng ạ.” Hạ Duy không trêu chọc A Quất nữa, đi rửa tay rồi bước ra
nói với Giang Chi Châu: “anh xem A Quất còn định giận dỗi bao lâu nữa?
Hơn một tuần rồi, nó có bị trầm cảm không?”
“........ Để mai anh làm cho nó món cá ăn, chắc từ từ cũng sẽ ổn thôi.”
thật ra anh cũng hơi lo lắng A Quất có bịtrầm cảm thật không, thế nên xem
ra chỉ dành đồ ăn để dụ nó.
Cơm nước xong, Hạ Duy bỏ chén bát vào máy rửa bát, thế là hoàn
thành xong công việc rửa chén. cônhìn Giang Chi Châu đang chơi với A
Quất và A Hoàng ở phòng khách, nghĩ ngợi một chốc rồi nói với anh: “Hay
chúng ta xem một bộ phim đi, hôm nay mệt mỏi như vậy nên thư giãn một
chút.”
“Ừ.” Giang Chi Châu nhìn cô, “Em muốn xem gì?”
“Hừm...” cô muốn trả lời là phim của Mạc Trăn nhưng sợ Giang Chi
Châu giận dỗi như lần trước nên đáp: “anh muốn xem gì thì xem đó, đừng
xem phim hoạt hình là được rồi.”
Cuối cùng Giang Chi Châu chọn một bộ phim cũ của Pháp để xem, dù
Hạ Duy không thích loại hình ảnh cũ thế này nhưng buổi tối làm ổ trên ghế
sofa xem phim cũng rất thoải mái.
cô ôm gối dựa vào vai Giang Chi Châu, nhìn cảnh phim đen trắng
trước mặt. A Quất và A Hoàng đều nằm bò dưới chân ghê, bầu không khí
trong phòng chợt yên lặng đến bất ngờ. Ánh đèn trong phòng chỉnh hơi tối,
Hạ Duy vươn tay lấy một miếng khoai tây chiên khẽ cắn, âm thanh răng rắc
vang cả căn phòng.
Ôi chao, bầu không khí bây giờ thật thoải mái, cảm giác mệt nhọc cả
ngày đều dịu đi không ít.