“Đúng vậy, tình cảm chân thành tha thiết như vậy thì đương nhiên là
thư tình rồi. Hơn nữa em còn dựa theo yêu cầu của anh, dùng gấp đôi phép
bài tỉ đó! Ngay cả icon mỉm cười cũng từ ngậm miệng cười thành hé miệng
cười!”
Giang Chi Châu: “...........”
anh im lặng nhìn icon ^o^ một lúc rồi mới nói với Hạ Duy: “Há miệng
to như vậy chẳng qua là đói bụng rồi muốn ăn gì đó thôi."
Hạ Duy: “..........”
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Giang Chi Châu mới lên tiếng:
“Bức thư tình em viết cho Đào Dự đâu rồi?”
“Ở nhà em, sao thế?”
Giang Chi Châu thay dép lê, thuận tiện đóng cửa lại: “Xử lý nó.”
Hạ Duy: “..........”
Giang Chi Châu lên nhà cô lần nữa, anh ném bức thư tình vào một
chậu hoa trống và châm một mồi lửa.
Hạ Duy: “.........”
Bức thư tình nho nhỏ nhanh chóng bị cháy rụi, sau đó Giang Chi Châu
trút hết tàn tro vào bồn cầu rồi xả nước trôi sạch sẽ.
“Được rồi.” Giải quyết xong chuyện thư tình, tâm trạng của Giang Chi
Châu bỗng tốt hơn nhiều.
Hạ Duy luôn giữ vẻ mặt ‘anh vui là được’ từ suốt buổi đến giờ, nhưng
nhìn Giang Chi Châu tử hình bức thư tình đó, trong lòng cô như trút được