nhịn được liền thuận tay cho nó ăn... Nó ăn một chút thức ăn trong
lòng bàn tay anh, từ đó về sau
liền ỷ lại vào anh.
anh lấy thức ăn cho mèo để trong xe, lại trộn thêm chút nước uống,
con mèo vàng đó liền
meow một tiếng rồi nhảy lên ăn. Giang Chi Châu đứng một bên nhìn
nó ăn một lát, mỗi lần anh cho
nó ăn đều là một phần nhất định, nếu dựa vào phần thức ăn anh cho nó
thì con mèo này không thể
nào béo mập như vậy được, thế nên trong khu chung cư chắc chắn còn
có những người khác đã
cho nó ăn nữa.
Qủa nhiên là một con mèo rất biết ăn biết uống.
Giang Chi Châu cong môi, cảm thấy không thể giải thích được, anh
mở cửa xe ngồi xuống.
Suất chiếu phim lúc 3h40 chiều, lúc 3h20 anh đổi vé xong liền ngồi
bên ngoài rạp chiếu phim
đợi Phương Uyển. anh trông thấy quầy phía trước có bán bắp rang nên
lại đứng lên mua một thùng
bắp rang lớn. Đến 3h30 Phương Uyển vẫn chưa đến, Giang Chi Châu
đang chuẩn bị gọi hỏi xem cô đến đâu rồi thì Phương Uyển gọi điện cho
anh trước, "Em xin lỗi, hôm nay tạm thời có một cuộc họp quan trọng, có lẽ
em đến không kịp." Giọng điệu của Phương Uyển có vẻ cực kỳ tự trách,
còn có hơi tiếc nuối, "Em vốn nghĩ là hết cuộc họp thì vẫn đến kịp nhưng