đến bây giờ vẫn chưa xong, xem ra không thể kết thúc trong chốc lát được,
em rất xin lỗi."
Giang Chi Châu đáp: "không sao, công việc quan trọng hơn, phim có
thể xem vào lần sau."
"thật sự rất xin lỗi." Trong lòng Phương Uyển cực kỳ băn khoăn, "Lần
sau anh chọn thời gian đi, em mời anh đi xem phim ăn cơm, xem như là bù
đắp."
"Em đừng để bụng, đợi em rảnh rỗi rồi thì hẹn anh."
"Được, vậy em đi vào trước đây."
Sau khi cô cúp điện thoại, Giang Chi Châu nhìn tấm vé xem phim
trong tay, quyết định là không để lãng phí nó. Trước kia anh cũng thường
xuyên đi xem phim một mình nên cũng không cảm thấy mất tự nhiên, chỉ
có điều thùng bắp rang này thì hơi khó giải quyết.
anh vừa check vé xong thì Hạ Duy cũng đến rạp chiếu phim này. Hôm
nay cô hẹn gặp Diệp Khải ở đây, trước đây khi bọn họ hẹn thì Diệp Khải
luôn là người đến trước, nhưng bây giờ cô nhìn một vòng rạp chiếu phim
cũng không thấy bóng dáng Diệp Khải.
cô gửi tin nhắn cho Diệp Khải hỏi anh đang ở đâu, Diệp Khải trả lời
lại rất nhanh bằng một icon khóc huhu, "Tôi xin lỗi tôi xin lỗi, tôi bị ông
chủ bắt tăng ca rồi, vừa rồi tôi cố gắng muốn chuồn về trước nhưng cuối
cùng cũng không thành công."
Hạ Duy:.... [ icon dở khóc dở cười ]
Diệp Khải: a a a a a xin lỗi, nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu, lát nữa tôi
sẽ thử chuồn về một lần nữa.