Lần thứ 3 chó con chết, Hạ Duy đã dùng hết khăn giấy, cô đã nhẹ
nhàng thút thít hai cái, nghiêng đầu nhìn Giang Chi Châu, "Này, anh có
khăn giấy không?"
Giang Chi Châu: "........"
Từ lúc cô vào rạp phim, anh đã cố gắng phớt lơ cô, nhưng anh không
ngờ được rằng cô có thể khóc nhiều như vậy. Mỗi lần thấy chó con sắp chết
thì anh liền không nhịn được suy nghĩ, xong rồi, người phụ nữ bên cạnh lại
sắp khóc nữa.
"anh có khăn giấy không?" Hạ Duy hỏi lại một lần nữa.
trên xe Giang Chi Châu có khăn giấy nhưng anh không mang theo,
đành phải đưa khăn giấy lúc nãy mua bắp rang được người bán hàng đưa
kèm theo. Hạ Duy nhỉn vài tờ khăn giấy mỏng trên tay anh, cuối cùng vẫn
nhận lấy. Sao cô có thể trông cậy vào một người đàn ông như anh có khăn
giấy trong người chứ, chỉ đành chấp nhận dùng nó. Sau khi Giang Chi
Châu đưa khăn giấy thì thuận tiện đưa bắp rang qua nốt, "Cái này cũng cho
cô."
Hạ Duy sửng sờ một chút, người đàn ông này thông suốt rồi à, còn
biết dỗ con gái à?
Sau đó cô nghe Giang Chi Châu nói, "Tôi không ăn."
Hạ Duy: "......"
À, cảm ơn anh nhé
Bắp rang từ trên trời rơi xuống có ngốc đâu mà không lấy chứ, Hạ
Duy không khách sáo nhận lấy. Có thể là do có bắp rang động viên nên các
cảnh phim sau đó, cô cũng không khóc thảm thiết như vậy nữa. Lúc đèn
được bật sáng, Hạ Duy vẫn còn lau nước mắt. Mắt cô đã đỏ sưng húp lên,