Giang Chi Châu ra hiệu với nhân viên phục vụ bên cạnh, nhân viên
phục vụ mỉm cười đẩy cửa giúp hai người: "Tổng giám đốc Giang, mời."
Trong phòng đã có bốn người ngồi, là ba mẹ của anh cùng với dì út và
chồng dì út mà Giang Chi Châu lúc trước đã nói qua với Hạ Duy. Cửa
phòng vừa mở ra, bốn ánh mắt của bốn người đều đã chuyển đến trên người
Hạ Duy.
Hạ Duy nắm chặt lấy tay Giang Chi Châu, ngược lại trên mặt lại cười
khá tự nhiên chào hỏi bốn người. Bà Giang đứng dậy, đi tới cửa chào đón
hai người: "Vị này chắc là Hạ tiểu thư rồi, rất xinh đẹp. Tới đây tới đây,
ngồi xuống rồi nói chuyện sau."
Hạ Duy cười đưa bánh ngọt được gói đẹp và tinh xảo đưa cho bà:
"Cháu chào dì, có chút quà nhỏ tặng dì ạ, là chút tâm ý của cháu, hi vọng dì
sẽ không ghét bỏ."
Mẹ Giang Chi Châu nhìn qua thấy là bánh ngọt Trì Thanh Hiên, biết
chắc là Giang Chi Châu nói cho côbiết. Bà cười cười, nhận lấy bánh ngọt,
nói với Hạ Duy: "Sao có thể ghét được, đây là bánh ngọt dì thích ăn nhất
đấy, Hạ tiểu thư vất vả rồi."
"không có gì ạ, dì thích là cháu vui rồi." Trong lòng Hạ Duy khẽ thở
phào, trước mắt có lẽ ấn tượng đầu tiên của mấy vị trưởng bối đối với về cô
cũng không tệ lắm.
Giang Chi Châu nắm tay Hạ Duy ngồi xuống bàn, nhân viên phục vụ
liền đến đưa trà cho hai người: "Tổng giám đốc Giang, bây giờ bắt đầu
mang thức ăn lên hay là lại chờ một lát nữa ạ?"
Giang Chi Châu nói: "Mang đồ ăn lên đi."
"Được." Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng để ấm sang một bên rồi lui ra
ngoài. Mẹ Giang Chi Châu và dì út nhìn nhau một cái, sau đó cười hỏi Hạ