của hai người. Bà Giang ho khan một tiếng, nói: "Sao lại điều tra hộ khẩu,
mẹ đang tâm sự với Hạ tiểu thư một chút để hiểu rõ hoàn cảnh của cô ấy
mà."
Giang Chi Châu mở hộp bánh Trì Thanh Hiên ra, lần lượt cắt cho mỗi
người một miếng bánh ngọt: "Chắc là thức ăn chưa xong ngay đâu, mọi
người nếm thử bánh ngọt trước."
Bà Giang cũng không hỏi gì nữa, nghiêng đầu liếc nhìn dì út của
Giang Chi Châu. Dì út cười cười, để Giang Chi Châu cắt một miếng bánh
ngọt cho Hạ Duy.
"Cháu cảm ơn ạ." Hạ Duy nhận lấy bánh ngọt, cắn một cái.
"Đừng khách khí." Dì út cười hỏi cô, "Bình thường Hạ tiểu thư thích
ăn bánh ngọt không?"
"A..., có ạ, cháu cũng khá thích bánh ngọt."
"Dì cũng thích ăn bánh ngọt, và một vài món điểm tâm nữa, trước kia
còn đi học làm mấy món hoa quả sấy, nhưng chỉ học được chút bên ngoài
thôi, ha ha. Hạ tiểu thư có biết làm hoa quả sấy khô không?"
Hạ Duy nói: "Trước kia cháu cũng muốn học, nhưng công việc bận
rộn quá nên không có thời gian học ạ."
Dì út khẽ gật đầu: "Vậy bình thường Hạ tiểu thư có yêu thích việc gì
không? Hoặc là có năng khiếu gì không?"
Hạ Duy chợt nhớ tới vị Tôn đại tiểu thư tinh thông cầm kỳ thư họa
kia. Trước kia Giang Chi Châu đã nóivới cô, đối tượng xem mắt của anh
đều là dì út tìm giúp, nên bữa cơm hôm nay dì út mới tới. Giờ phút này, Hạ
Duy vô cùng hi vọng trước kia mình luyện tập viết thư pháp thật tốt, nếu