Duy: "Dì nghe Chi Châu nói, Hạ tiểu thư không phải người ở thành phố A
đúng không?"
"Vâng, đúng ạ..." Trong lòng Hạ Duy bắt đầu lo lắng, đến rồi đến rồi,
các câu hỏi đã bắt đầu rồi, "Quê của cháu ở thành phố D, từ lúc bắt đầu học
đại học mới đến đây."
"À, thành phố D rất tốt, phong cảnh đẹp, trước kia dì cũng từng đi du
lịch ở đấy rồi." Bà Giang nói xong nhìn về phía dì út của Giang Chi Châu,
dì út cũng cười phụ họa.
Bà Giang nhấp một ngụm trà nhỏ, lại hỏi: "Sau khi tốt nghiệp Hạ tiểu
thư vẫn làm việc ở đây à?"
"Đúng vậy ạ, bây giờ cháu mở một cửa hàng sơn móng tay." Hạ Duy
cảm giác lòng bàn tay mình đều ướt mồ hôi rồi, "Dì không cần gọi cháu là
Hạ tiểu thư đâu, cứ gọi cháu là Hạ Duy thôi ạ."
"Được được, Hạ Duy. Tuổi còn trẻ như thế này mà đã tự mình làm bà
chủ, giỏi quá."
Hạ Duy nghe bà nói thế thì cảm thấy hơi chột dạ: "không tính là bà
chủ gì đâu ạ, quy mô cửa hàng làm đẹp của cháu cũng không lớn lắm."
Bà Giang gật đầu, lại hỏi cô: "Bây giờ cha mẹ của cháu đều đang ở
thành phố D à?"
"Vâng, bố mẹ cháu đều đang làm việc ở thành phố D ạ."
"À, không biết ông bà nhà đang làm công việc gì thế?"
"Chỉ là nhân viên bình thường thôi ạ..."
"Mẹ, mẹ hỏi nhiều vấn đề như vậy, giống hệt điều tra hộ khẩu vậy."
Giang Chi Châu không nhịn được nữa lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện