Đào Dự cười cười, nói: “Giang tiên sinh nói cũng không sai, tiền phải
được dùng vào việc trong sáng. hiện tại anh đang quản lý số tiền đó, anh sẽ
nhớ kỹ từng đồng được chi ra vào việc gì.”
Ba người bọn họ trò chuyện một hồi, sau đó có mấy học sinh tò mò
chạy ra đây cho mèo ăn, thấy bọn họ đang đứng đây liền hiếu kỳ nhìn thêm
vài lần.
Hạ Duy bị bọn họ nhìn chằm chằm như thế cũng hơi xấu hổ, thế nên
quyết định đi trước: “Vậy bọn em đi trước đây, lần sau lại nói tiếp.”
“Được, chúc dì sinh nhật vui vẻ hộ anh.”
“Được ạ.”
Hạ Duy kéo tay Giang Chi Châu đi vào trường,Giang Chi Châu
nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Em định khi nào nói chuyện với anh ta tiếp?”
Hạ Duy sửng sốt giây lát mới phản ứng được anh đang khó chịu với
câu nói ‘lần sau lại nói tiếp’ ban nãy của cô. Trong lòng thật cạn lời với
anh, nhưng Hạ Duy vẫn đáp: “Đó chỉ là thuận miệng thôi, là lời khách sáo
đó anh hiểu không?!”
Giang Chi Châu nhướng mày, không nói gì thêm.
anh và Hạ Duy ở lại thành phố D 3 ngày, Hạ Duy dẫn anh đi tham
quan hết những chỗ nổi tiếng của thành phố D, đương nhiên cũng ăn các
món ăn vặt ngon nhất của thành phố D. Hạ Duy vốn thấy các quán ăn vặt
gần trường rất ngon, nhưng cô không có can đảm dẫn anh đến trường nữa,
hơn nữa bây giờ cũng là lúc dùng bữa.
Ngày thứ 4, anh đưa cô và một chó, một mèo về thánh phố A.