trên đó không phải viết kinh phật Đại Bi Chú, càng không phải Tam tự
kinh, mà là tên của Giang Chi Châu.
cô không rõ lý do tại sao mình muốn viết tên Giang Chi Châu, có thể
là từ nhỏ cô đã có đam mê này, thích viết tên người khác thật đẹp, như thế
sẽ khiến cô có cảm giác tự hào và thoả mãn không nói nên lời.
Nhưng mà!! Tờ giấy này lại bị người của tên ấy nhìn thấy, cực kỳ xấu
hổ!!
“Á, anh làm gì vậy, sao lại sờ mó lung tung đồ đạc của người ta chứ!”
Hạ Duy hét lên, tiến tới giật lại tờ giấy trên tay Giang Chi Châu. Hình như
anh bị giật mình, lúc quay đầu nhìn cô vẫn còn vẻ ngạc nhiên. Nhưng càng
quá đáng hơn là anh còn trêu chọc cô: “Em viết tên anh nhiều lần như vậy
sao?”
Mặt Hạ Duy ngượng chín mặt, cô không ngừng tự nói với lòng mình
nhất định phải bình tĩnh: “Do tên anh tương đối dễ viết, nên nhân dịp viết
nó để luyện tập thôi. Còn anh sờ mó đồ đạc của người ta lung tung làm gì
chứ hả!”
Giang Chi Châu nói: “anh không có sờ mó lung tung, em bày hết cả
trên bàn, anh vừa bước vào là nhìn thấy.”
Hạ Duy: “.....”
không trông thấy đồ lót cô đang phơi mà lại nhìn thấy thứ này, ánh
mắt này thật xảo quyệt.
Giang Chi Châu giơ tay kéo Hạ Duy vào lòng, cúi đầu nhìn cô, hơi thở
như có như không khẽ lướt qua gò má của cô như một sợi lông vũ: “Em có
biết hành động này của em cực kỳ giống với dụ dỗ người khác không?”
Hạ Duy: “......”