“Chỉ là viết tên của anh thôi, anh đừng nghĩ sâu xa nữa được không!”
Hạ Duy nổi đoá, đầu óc của Giang tiên sinh ảo tưởng sức mạnh quá đi mất!
Giang Chi Châu cười nói: “anh không thể không nghĩ sâu xa, từng nét
bút của em đều như đang nói lên em rất thích anh.” anh cầm tay cô đặt lên
lồng ngực của anh, “Nhịp tim của anh đã đập rộn lên rồi.”
Hạ Duy: “........”
Rốt cuộc là ai đang dụ dỗ ai vậy hả?
“Hạ Duy....” Giang Chi Châu khẽ gọi tên cô, sau đấy cúi đầu hôn lên
môi cô. Hạ Duy như bị anh lây bệnh, nhịp tim cũng đập rộn cả lên. Giang
Chi Châu ôm cô lên giường, cơ thể rắn chắc của anh đè lên người cô, anh
dùng ngón tay nhẹ nhàng phác hoạ gương mặt của Hạ Duy, ánh mắt dịu
dàng đến mức có thể tan chảy thành nước.
Hạ Duy có thể nghe rõ tiếng trái tim đập rộn ràng của mình, đây
không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt này của Giang Chi Châu. cô
khẽ đẩy anh ra, không biết là muốn thuyết phục anh hay muốn thuyết phục
bản thân cô: “Chiếc giường này chưa được lau dọn 3 ngày rồi, vi khuẩn rất
nhiều....”
Giang Chi Châu khẽ cười nhẹ, lại hôn khoé môi của cô một cái:
“Chuyện này đã không còn quan trọng vào lúc này nữa.”
Hạ Duy: “........”
cô cảm nhận được tay anh không hề khách sáo gì luồn vào trong vạt
áo của cô, Hạ Duy xoay đầu nhìn ánh nắng mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ:
“Bây giờ đang là ban ngày đấy....”
“Chuyện này cũng không quan trọng....” Giang Chi Châu hôn lên môi
cô, ngăn chặn những câu nói kế tiếp.