Nụ hôn của anh rất sâu, cứ như muốn hút hết không khí trong phổi Hạ
Duy. anh đang dính sát người mình vào cô, như rằng chỉ thế này mới làm
giảm ngọn lửa dục vọng đang muốn nuốt chủng lấy anh.
Ngọn lửa dục vọng trên người Giang Chi Châu trực tiếp lan đến người
Hạ Duy, cô chưa từng trải nghiệm cảm giác này, hơi khó chịu, nhưng cũng
rất kích thích, khiến cô không nhịn được mà duỗi thẳng đầu ngón chân.
“Thả lỏng một chút, em căng thẳng như vậy rất dễ bị thương....”
không biết Giang Chi Châu đã cởi hết cúc áo từ khi nào, anh cởi áo sơmi
của mình ra rồi thuận tiện cởi luôn của Hạ Duy. Hạ Duy suýt nữa là chết
ngạt trong nụ hôn ban nãy, bây giờ khó khăn lắm mới được hít thở, nên cô
chỉ cố gắng hô hấp theo bản năng, hoàn toàn không để ý Giang Chi Châu
đang cởi quần áo của cô.
Bức rèm cửa trong phòng chỉ được kéo một lớp, ánh nắng xuyên qua
bức lụa trắng, hắt lên đôi mắt đen như mực của Giang Chi Châu. Các bụi
bẩn bay bay trong không khí như tinh linh đang nhảy múa dưới ánh mặt
trời, trông như một giấc mơ không thể nào tưởng tượng được. Hạ Duy
vươn tay chặn bàn tay đang tác quai tác quái của anh nhưng liền phát hiện
chỉ rỗi hơi tốn sức mà thôi.
Giang Chi Châu lại hôn cô lần nữa, cô vô thức nhắm mắt lại. Mỗi một
bộ phận trên người đều đang thét gào như bị lửa thiêu cháy, chỉ khi Giang
Chi Châu đưa tay vuốt ve mới làm cô dễ chịu hơn đôi chút.
Sau đấy khi Giang Chi Châu thật sự hoà làm một với cô, cảm giác khó
chịu mãnh liệt ấy lại khiến cô phải nhíu chặt mày. Giang Chi Châu cố gắng
phân tán lực chú ý của cô không để cô cảm thấy khó chịu, bèn khống chế
lực để không làm cô bị thương nhưng lại phát hiện khống chế bản thân
trong chuyện này thìcòn lâu anh mới tận hứng.