Mấy ngày không có mặt ở nhà, nên Giang Chi Châu định dọn dẹp một
chút. Hạ Duy lười biếng làm ổ ở ghế salon, không muốn nhúc nhích chút
nào: “Sức khoé của anh thật tốt, đi chơi ba ngày anh khôngmệt mỏi sao?
Ngày mai hẵng dọn cũng được mà.”
Giang Chi Châu nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý: “Ngày mai mới dọn
dẹp thì còn ý nghĩa gì nữa? Còn em nữa, đừng tựa vào ghế salon, ba ngày
không lau chùi rồi, không biết có bao nhiêu vi khuẩn ở đó.”
“.... Giang tiên sinh, chúng ta mới đi có 3 ngày, không phải 3 năm, có
thể có bao nhiêu vi khuẩn chứ?!”
Giang Chi Châu tự ý thức được trong vấn đề này bọn họ không có
tiếng nói, nên đành xăn tay áo lên tự mình dọn dẹp. Khiến Hạ Duy cảm
thấy anh đúng là có bệnh thích sạch sẽ, cô nhớ hồi đó phòng tắm chỉ bị rỉ
nước, để hai ngày không giải quyết, anh liền xù lông lên.
Nếu nói như vậy thì căn phòng 3 ngày chưa được lau dọn, chắc chắn
anh không chịu đươkc.
Vì Hạ Duy còn đang ở ngoài phòng khách nên Giang Chi Châu dứt
khoát dọn dẹp phòng ngủ trước. Sau khi anh lau chùi sạch sẽ phòng ngủ
của mình rồi, định cầm khăn chuẩn bị đi lau chùi phòng ngủ chính của Hạ
Duy một chút.
Hạ Duy lăn lộn trên ghế salon một lúc mới chợt nhớ ra trong phòng
mình còn đang phơi đồ lót liền bật dậy từ ghế salon rồi lao vào phòng ngủ
như tên bắn.
Mắn mắn là Giang Chi Châu không để ý đồ lót của cô, nhưng thật
không may rằng trên tay anh đangcầm tờ giấy cô luyện viết thư pháp lúc
trước.