nha.”
“Dạ....” Giang Di nghĩ nghĩ một lúc liền quả quyết nói. “Hay là mẹ
đừng vào bếp, lần trước mẹ bị dầu bắn, bố tức giận lâu lắm, chúng ta gọi
thức ăn ở ngoài đi.”
Hạ Duy: “............”
Được
Có lẽ là thấy sắc mặt Hạ Duy không tốt, Giang Di cho rằng cô không
muốn ăn thức ăn bên ngoài liên an ủi mẹ mình: “Mẹ ơi không sao đâu, đợi
con lớn chút nữa có thể nấu ăn cho mẹ ăn rồi.”
.... A, vẫn là con gái đáng yêu.
cô xoa đầu Giang Di, để con bé tiếp tục làm bài tập rồi lấy điện thoại
đặt thức ăn bên ngoài.
Lúc này Giang Chi Châu cũng đang cầm điện thoại, màn hỉnh hiển thị
Giang Mạn Mạn gọi đến. anh nhìn thoáng qua rồi nghe máy: “Mạn Mạn, có
chuyện gì không?”
Giọng điệu của anh có vẻ khá vội vàng, Giang Mạn Mạn suy nghĩ một
lát mới hỏi: “Chú út đang bận sao?”
“không sao, Mạn Mạn tìm chú út có gì không?”
Giang Mạn Mạn nói: “Lớp con có bạn sắp đi du học, bọn con định
mời bạn ấy ăn bữa cơm trước khi đinên con muốn đặt một phòng nhỏ ở
Thiên Hạ Cư được không ạ?”
“Đương nhiên được chứ, khi nào bọn con đến? Để chú nhỏ đặt phòng
cho con.”