đốc Giang, anh muốn đi đâu vậy? Công việc của chúng ta còn chưa thương
lượng xong nữa.”
Giang Chi Châu trả lời: “Ngày mai rồi nói sau, bây giờ tôi có việc
gấp.”
“Cơ nhưng mà...” Ông còn chưa nói hết, Giang Chi Châu đã nhanh
chóng phóng ra ngoài.
Quản lý chi nhánh: “.........”
Giang Chi Châu đi lấy xe rồi phi một đường đến trung tâm mậu dịch
Tinh Quang. anh vốn không am hiểu mua quà tặng cho phụ nữ, bây giờ thời
gian gấp gáp, lòng anh càng nóng như lửa đốt. anh hỏi các cô bán hàng,
bọn họ giới thiệu thứ này giới thiệu thứ kia khiến anh hận không thể mua
về hết.
Giang Chi Châu cũng có nghĩ đến phương án mua hết để đỡ phiền
phức nhưng thế này dù tiêu một số tiền lớn cũng cực kỳ qua loa, Hạ Duy
nhất định sẽ phát hiện ra được. anh nhớ hồi đó anh còn nói với côrằng quà
tặng không cần đắt tiền, chủ yếu là tấm lòng.
không còn cách nào khác, anh chỉ đành cầu cứu viện binh mà thôi.
Giang Di vừa làm xong bài tập, chưa kịp đưa mẹ kiểm tra đã nghe
tiếng ting từ máy tính bảng. cô bé đãlàm xong bài tập, chơi máy tính bảng
chắc mẹ sẽ không mắng cô đâu nhỉ?!
Giang Di nghĩ như vậy nên liền mở máy, là bố thêm cô vào một nhóm
trò chuyện, chị họ Mạn Mạn của cô cũng có mặt.
Tên nhóm còn cực kỳ dã man nữa, là nhóm nhỏ bàn đối sách cho sự
kiện khẩn cấp.