Giang Chi Châu:...........
Giang Di: Bộ này tặng cho bà ngoại hay bà nội thì hẳn sẽ thích lắm
(*^__^*)
anh biết con gái mình là cháu gái hiếu thảo, chứ không phải là đang
chặt chém anh.
Giang Mạn Mạn: Chú út, chú chụp hình tủ trưng bày kia cho bọn con
xem với.
Giang Chi Châu: [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]
Giang Mạn Mạn: Bộ khuyên tai và dây chuyền kia rất đẹp đó! Có hình
mặt trăng và ngôi sao kìa!
Giang Chi Châu: Bộ ấy nhìn có trẻ con quá không? Chỉ có thiếu nữ
tuổi bọn con mới thích thôi.
Giang Mạn Mạn: Dì út đúng là thiếu nữ mà, dì mới 18 tuổi thôi.
Giang Chi Châu: ............
Cuối cùng anh vẫn chọn bộ trang sức khắc mặt trăng và ngôi sao rồi
để nhân viên gói lại cho anh. anhmua qua rồi lại đi xuống tầng dưới xem
tiệm Thánh Địa Đồ Ngọt một chút, anh muốn mua bánh kem vừa làm xong
—— đây là ý tưởng anh nghĩ ra lúc gọi điện cho Úc Ý khi vừa bước chân
ra khỏi Thiên Hạ Cư.
“Xin chào Giang tiên sinh, bánh kem Úc tổng dặn dò chúng tôi đã
được làm xong rồi đây ạ.” Nhân viên lấy bánh kem ra cho anh xem một
chút, đảm bảo không có vấn đề mới gói vào hộp giấy nhỏ tinh tế.
“thật xin lỗi, đặt bánh gấp như vậy, thật làm phiền các cô.”