“Em mở ra xem có thích không.”
Hạ Duy không ôm hi vọng gì với gu thẩm mỹ của Giang Chi Châu,
nhưng mở hộp ra, đôi mắt của cô vừa nhìn thấy đôi khuyên tai và dây
chuyền liền sáng rỡ: “Đáng yêu quá đi mất! Đây là anh chọn sao?”
côkhông tin được.
Giang Chi Châu ung dung nói: “Ừ, anh chọn lâu lắm đó, em thích thì
tốt rồi.”
Hạ Duy híp mắt đánh giá anh một phen, cuối cùng vẫn hỏi anh: “anh
chưa ăn cơm đúng không? anh ăn cơm trước đi.”
“Được, ăn bánh kem trước đã, để anh cắm nến vào.” anh cố ý bảo
nhân viên cho anh 18 cây nến.
Đốt nến cầu nguyện xong, Giang Chi Châu bắt đầu cắt bánh, Giang Di
lên tiếng xung phong: “Mẹ ơi, để con đi làm mỳ trường thọ cho mẹ.”
“Thôi đừng, lỡ bị thương thì không tốt.”
“không sao đâu, nấu mỳ rất đơn giản, con làm được mà.”
cô bé nói dứt lời thì nhanh chân chạy vào phòng bếp, Hạ Duy liền nói
với anh: “anh đi xem chừng đi, con bé còn nhỏ như vậy.”
“Được.”
Dưới sự trợ giúp của Giang Chi Châu, Giang Di rốt cuộc cũng thuận
lợi nấu xong bát mỳ trường thọ, xem như là tặng quà sinh nhật cho mẹ.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Hạ Duy nhìn Giang Chi Châu vừa tắm rửa
xong, cười ha ha hai tiếng: “Vừa rồi có con bé ở đó nên em không vạch
trần anh, thật ra anh vốn dĩ là đã quên mất sinh nhật của em.”