“......” Trong lòng Giang Chi Châu hồi hộp, nhưng vẫn cố tỏ ra bình
tĩnh: “anh giả vờ quên đó, để làm em ngạc nhiên.”
“Ha ha ha, anh đoán em có tin không?”
Giang Chi Châu: “....”
anh nhào tới đè Hạ Duy xuống giường, cúi đầu hôn cô một cái: “thật
xin lỗi, anh hứa sau này sẽ khôngbao giờ quên sinh nhật của em nữa.”
“anh....” Hạ Duy chưa kịp nói hết câu đã bị Giang Chi Châu nuốt vào
bụng.
Bàn tay của anh cũng không an phận, Hạ Duy dùng hết sức lực toàn
thân mới đẩy được anh ra, ngồi dậy cười cười với anh rồi nói: “Giang tiên
sinh, em đã quyết định 72 tiếng không để ý đến anh nữa, tối nay anh ra ngủ
ngoài phòng khách đi, phải ngủ đủ 3 ngày đó, nếu lần sau anh lại quên sinh
nhật của em nữa thì ngủ ngoài đó luôn 3 năm đi.”
Giang Chi Châu: “.........”